Bạn thân!
Có phải mình đã sai khi nói lời xa bạn và không bao giờ liên lạc nữa? Chiều qua, mình hẹn gặp bạn chỉ để đòi mượn điện thoại của bạn. Bạn có thể đã có "linh cảm" nào đó về yêu cầu kỳ quặc ấy của mình nhưng cuối cùng bạn cũng gượng cười, miễn cưỡng đưa mình mượn điện thoại vì bạn lì lợm thua mình mà (lúc nào chẳng vậy). Hình như tin nhắn nào của mình, bạn cũng lưu giữ (hay là bạn chưa kịp xóa đây?). Mình đã thao tác rất nhanh, "xóa dùm" bạn danh sách tin nhắn mình đã gửi cho bạn và xóa cả số điện thoại của cô bé ngốc là mình nữa. Bạn sẽ không biết mình đã phải can đảm thế nào để dứt bỏ tất cả tình cảm mình đã có đâu. Nhưng mình không thể làm khác, mình không thể tiếp tục làm phiền bạn. Bạn cần có một hướng đi riêng, một sự lựa chọn mới, một người yêu xinh xắn và đẹp như bạn. Bạn nam tính và rất đẹp, mình chỉ có thể khen bạn thế thôi, ngốc ạ!
Chúng mình mãi là bạn tốt nhé, hãy quên mình đi nha. Mình đã chào tạm biệt bạn như vậy trong mảnh giấy, mình mong bạn đọc để hiểu mình. Nhưng bạn lắc đầu như con nít và đưa mình "Mình không biết đọc". Phải! Bạn không biết đọc, còn mình lại không biết nói, vì không thể nói mà mình mới viết đó. Bạn làm mình bực mình lắm, có biết không? Cơn thịnh nộ kéo đến, và mình xé vụn mảnh giấy ấy ngay trước mắt bạn, mình ghét bạn nhiều, rất ghét.
Một buổi chiều, trong bốn giờ, mình và bạn chẳng nói chuyện được bao nhiêu (mặc dù cả hai đều biết, đó là thời gian cuối cùng để rồi mỗi người mỗi ngã). Cả hai trẻ con, nghịch ly cà phê trên bàn rồi nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Một người không biết nói (là mình nè) và một người chẳng biết đọc (là bạn đó) thật giống hai đứa con nít, rảnh rỗi, chọc giận nhau hoài.
Bây giờ, mình xa bạn thật rồi. Nhớ bạn nhiều lắm. Nhưng chẳng cần bạn biết đâu, gửi tâm sự cho chuyên mục này, mình muốn cả thế giới biết, trừ bạn. Chào bạn.